Tags

, , , , , , , ,

Gửi Forrest

Một lần nữa, tôi muốn nói rằng anh là người đàn ông dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất và hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tôi biết có rất nhiều người muốn được như anh – một tâm hồn đẹp với một trái tim đầy ắp tình thương.

Đừng lo lắng về Jenny. Cô ấy đang ổn. Jenny là người phụ nữ may mắn nhất trên thế gian. Vì cô ấy luôn có được anh. Jenny là điều duy nhất khiến anh có thể bận tâm, khiến anh phải nghĩ đến và khiến anh phải đau đớn. Tôi rất hiểu điều đó, Forrest ạ.

Tôi biết với anh, Jenny là người con gái duy nhất và đẹp đẽ nhất từ lần đầu hai người gặp nhau trên xe bus. Cái cảm giác ấy, khi cả thế giới chống lại anh nhưng chỉ có mình Jenny đừng cùng anh. Tôi ghen tị với thời niên thiếu của hai người. Đánh đu trên cây, ngồi học trên cây, hay đi qua những thảo nguyên rộng lớn với nắng và gió chiều mùa hè. Và cả khi một đêm giông bão, Jenny sang nhà anh ngủ nữa. Cả khi Jenny và anh cùng cầu nguyện, để rồi cô ấy biến thành một con chim, và bay đi…

Jenny đã bay, cô ấy bay mãi, bay miệt mài với sự tự do của mình, bỏ lại anh, nhưng anh vẫn bảo vệ cô ấy. Tôi thấy ánh mắt khi anh lên choảng nhau với mấy lão khách khiếm nhã với Jenny. Cho dù cô ấy có bực tức, thì tôi biết anh chỉ muốn bảo vệ cô gái của mình thôi. Tôi nhớ khoảnh khắc ấy, khi anh đứng và nhìn cô gái của mình thực sự trở thành một cô ca sĩ hát nhạc đồng quê khi đang đánh đàn và hát “Blowin’ in the wind” của Bob Dylan trên sân khấu. Chắc anh hạnh phúc lắm. Phải rồi, thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc.

Anh đến Việt Nam, người anh nghĩ đến vẫn chỉ là Jenny. Anh chẳng thể quen được với khí hậu ở đây đâu, 6 tháng nắng, 6 tháng mưa. Vào một ngày nắng đẹp, trời đổ mưa như trút nước, và cứ liên tục 6 tháng liền chẳng thấy mặt trời. Chỉ có mưa vào mưa. Mưa trời, mưa bom, mưa đạn… Mưa từ tán cây bên trên, mưa từ bên trái, từ bên phải, mưa từ dưới đất mưa lên. Những khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, chỉ trong gang tấc, nhưng anh vẫn nghĩ về Jenny. Vẫn cô gái hippie hoang dại, đi khắp nơi từ Alabama đến Texas, từ California đến Chicago, không hiểu cô có biết dù cô đi đến đâu, cũng có người luôn nghĩ về mình và muốn làm thiên thần hộ mệnh cho mình không…

Xuất ngũ, anh về nước. Tôi hiểu cái cảm giác của anh khi được ôm Jenny ở giữa thủ đô Washinton. Anh và cô gặp nhau, chỉ một ngày, nhưng tôi nghĩ Jenny hiểu tình cảm mà anh dành cho cô ấy. Tôi biết anh có thể hi sinh mọi thứ, chỉ đơn gản làm cô ấy vui. Tôi hiểu rõ điều đó. Và rồi Jenny lại rời xa anh một lần nữa. “Cô gái của anh”, lại rời xa anh, và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tôi không biết Jenny đúng hay sai, cô ấy có ích kỷ hay không, cô ấy có đối xự tệ bạc khi bỏ rơi anh một lần nữa hay không. Nhưng tôi biết trong lòng anh, Jenny luôn là duy nhất…

Anh đi biển trên con tàu Jenny lênh đênh sóng nước và mỗi buổi tối hay hoàng hôn, anh đều đứng trên boong tàu nghĩ về cô ấy. Anh ngắm mặt trời dần dần xuống biển đi ngủ và nghĩ về Jenny. Anh chạy qua những ngọn núi, nơi hồ nước xanh thẳm, trời và nước như hòa làm một và như có hàng triệu ngôi sao lấp lánh rọi lên từ mặt nước, anh đều nghĩ về Jenny. Anh băng qua những hoang mạc mà chẳng thể biết đâu là nơi kết thúc của thiên đàng hay là nơi mặt đất bắt đầu, anh đều nghĩ về Jenny. Tôi biết, dù đi đến đâu, anh vẫn đều nghĩ về cô ấy và luôn muốn cô ấy bên anh…

Jenny đến với anh, rồi lại bỏ đi. Có lẽ đó là sự đau đớn nhất, nhưng vượt qua nó cũng là sự mạnh mẽ nhất. Và anh biết Jenny luôn xứng đáng với điều đó, dù cô ấy có rời bỏ anh thế nào, dù cô ấy có làm anh suy nghĩ thế nào, và dù cô ấy có làm anh đau đớn thế nào. Anh chỉ khóc khi Jenny ra đi. Người duy nhất khiến anh khóc thực sự. Những giọt nước mắt, tôi nghĩ Jenny xứng đáng với nó. Chẳng có gì phải ân hận và nuối tiếc cả khi mình dành tất cả tình cảm và những gì đẹp đẽ nhất cho người mình yêu vì người ta xứng đáng với nó.

Forrest ạ, anh thật tuyệt… Và Jenny của anh cũng rất tuyệt…

Và tôi cũng có Jenny của tôi…

Advertisements