Tags

,

Vespa không chỉ đơn giản là một chiếc xe. Nó còn là cả một câu chuyện…

Đó là một buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn, chỉ còn vài giọt nắng vàng như mật, lượn bên Hồ Tây, gió mát rượi len vào tật kẽ tóc. Hít hà lấy một cái gì đó rất riêng của Hà Nội. Chiếc xe bon bon chạy… Pành… pành… pành… pành… Bất chợt một cô Sprint chạy ngược chiều, một cậu bạn Standard khác tự dưới vọt lên… Pành… pành… pành… Tôi không biết nữa. Hà Nội bỗng dưng đáng yêu đến lạ kì. Cổ kính, lãng mạn mà cũng rất riêng…

Pành… pành… pành…

 

Tôi thích cái cảm giác đó, cái âm thanh đó. Nổ máy, bóp côn, vặn số và lên đường thôi. Nghĩ gì nữa. Cái cảm giác thong dong đến lạ kì, chẳng cần vội vã, chẳng cần lo toan. Nó tự do đấy, nhưng khác với những cảm xúc tự do bình thường. Cái tự do nhẹ nhàng, bình yên. Bình yên như khi chúng tôi còn ở cạnh nhau, trong cái thế giới riêng của hai đứa, chỉ nhìn vào mắt nhau, chẳng nói gì, và chỉ mỉm cười. Tôi vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác đó. Ánh mắt cô ấy sáng lên, và môi nở nụ cười. Và tôi nhìn cô ấy, trao tất cả tình yêu của mình qua ánh mắt, và mỉm cười. Lúc lái Vespa, tôi cũng thế… Nhẹ nhàng, tự do, và bình yên… Lâu lắm rồi tôi mới có được cái cảm giác ấy…

Pành… pành… pành…

 

Hai ngày hôm nay, từ khi tôi lấy chiếc Vespa về chạy. Nó thật đặc biệt. Dường như tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều, rất rất nhiều là đằng khác. Có lẽ nó đã làm dấy lên cái sự hồn nhiên của tôi, cái sự điên dại nhưng có chút gì đó bồng bột của tuổi trẻ mà tôi đã mất đi từ lâu. Tôi không rõ. Nhưng tôi yêu cái sự bồng bột ấy. Bồng bột nhưng không dại khờ. Thế đấy. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó “Anh thích Vespa, một chiếc Vespa PX150E đời 1995. Và anh muốn lại nó đi vòng quanh Hồ Tây” – “Hồi bé, bố em hay chở em đi học bằng Vespa, một chiếc Vespa cổ, nó nổ pành pành, khói nữa”… “Anh không muốn sở hữu chiếc Vespa nào cả, anh muốn có nó làm người bạn đồng hành của anh”…”Anh yêu em, Vespa”…

 

Thế đấy, đó là câu chuyện của tôi và một chiếc Vespa. Một cô gái Vespa quyến rũ, mơ mộng nhưng cũng khó chiều. Và tôi chết mê chết mệ cô ấy.

 

Tôi cũng có một câu chuyện khác. Kỉ niệm của một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau, từ khi còn dại khờ. Họ cưới nhau, có một bé gái. Rồi một ngày cô gái ra đi… Chỉ còn lại đó chiếc Vespa, và kỉ niệm… và bây giờ chiếc Vespa lại bắt đầu hành trình mới. Đến với một chàng trai và một cô gái… họ cũng yêu nhau, khi còn dại khờ…

 

“Chiếc Vespa đang tăng tốc…

Nhưng năm tháng của tôi đang chậm lại

Tôi trẻ trung và mãi mãi vần thế

Nhờ Vespa tôi trẻ mãi không già…”

 

Pành… pành… pành…

Pành… pành… pành…

Pành… pành… pành……

 

 

Advertisements