1 năm đầy sự kiện. có lẽ cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ một ngày tháng 7 nào đó. Tôi bước vào một thế giới mới. cái thế giới mà con người cũ của tôi sẽ nghĩ theo 1 chiều hướng vô cùng tiêu cực, gia đình tôi cũng sẽ nghĩ thế.

Nhưng hóa ra k phải. nó biến tôi thành một con người khác hẳn. có nó tôi đã open-minded hơn. Tôi biết kể cả những qui chuẩn cũng k có giới hạn của nó. Tôi nhận ra tôi “nghệ sĩ” như thế nào. Chẳng phải chơi đàn hay vẽ đẹp mới là nghệ sĩ, và có chơi đàn hay vẽ đẹp cũng chưa chắc là nghệ sĩ. Tôi nhận ra mình ĐIÊN. Và tính sáng tạo của mình là vô biên. Và tâm hồn tôi nó tự do như thế nào.

Nụ cười của tôi sáng hơn bao giờ hết. cuộc sống của tôi khi đó không phải màu hồng, mà là MÀU ĐỎ. Đỏ của tuổi trẻ, của nhiệt huyết, của wildness.

Thế rồi tôi đi du học. mấy tháng đầu cũng thật tuyệt vời. từ bấy đến nay chưa một lần tôi nhỏ một giọt nước mắt vì nhớ nhà. Sự tự do thật tuyệt vời. cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ thế.

Sang năm nay cũng có 2 chuyện xảy ra làm tôi buồn nhiều. tôi (gần) yêu một người trưởng thành về mặt tinh thần hơn mình rất nhiều. mối tính kết thúc vì tôi như một đứa trẻ con được số phận cưng chiều. còn anh chín chắn, trưởng thành. Chắc cũng như tôi bây giờ ? =))))))))))))))) sau khi nó kết thúc, tôi đã đi một mình trên khắp đường phố của Melbourne để tự nhìn lại mọi chuyện. nhìn lại anh, lại tôi, nhìn lại chúng tôi. Tôi lớn lên nhiều mà tôi k biết. nó cũng chẳng làm tôi buồn quá nhiều, mà làm tôi suy nghĩ nhiều là chính. Tôi ngồi một mình trên xe bus hang giờ để nghĩ về mọi thứ mà hầu như là về bản thân mình. Dù sao cũng nên…cảm ơn.

Rồi sau đó một chuyện khác xảy đến. nó là một chuyện, có lẽ là, RẤT đáng buồn.

Nhg lần này, tôi k buồn.

Chuyện đáng buồn. tôi k buồn. nhưng trong tôi, có gì đó như đã chết. một phần của tôi đã chết, hoặc hóa đá rồi teo lại vào ngày đó. Tôi cảm thấy một phần của mình hóa lạnh thực sự. thực sự tôi cảm thấy nó lạnh.

Rồi sau đó là vài tuần sống trong sự bấp bênh của tôi.

Rồi tôi quyết định về Hà Nội.

Tôi về Hà nội để tìm lại một người. một người duy nhất có khả năng giúp tôi thấu suốt về cái “tôi” của mình. Và cũng để thưc hiện lời hứa cuối cùng mà ngày trước khi rời HN tôi đã hứa với người ấy.

Và bây giờ, tôi trở lại. với sư nhận thức về bản thân rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tôi đặc biệt và tôi thích điều đấy. tôi thích cái việc tôi stand out from the crowd mặc dù đó chỉ là trong suy nghĩ. Tôi thích thế đấy. ai cũng đặc biệt, chỉ là ngta có biết điều đấy hay k thôi. Tôi thì tôi biết. Ai có nói tôi chả có gì đặc biệt, tôi cũng mặc kệ. tôi biết mình là được rồi.

Tôi k quan tâm đến người ta nghĩ gì về mình, tôi chẳng cần ai phải quí tôi. Đơn giản, tôi nhận thức rất rõ về bản thân mình và tôi tin mình là một người tốt. ít nhất nếu k là 1 người tình tốt thì cũng là một người bạn tốt. nếu k thích tôi, người đó thiệt.

Tôi: e thà k chơi với ai còn hơn chơi vs người k hợp với em

Anh tôi: em chơi vs nhiều người thế còn gì=))

Tôi: bởi vì em hợp với nhiều người=))

Đơn giản thế thôi. Tôi là một người rộng mở. ai k hợp, kệ họ. tôi k quan tâm.

Một năm. Từ một đứa con gái siêu tồ, siêu trẻ con. Đôi mắt lúc nào cũng mở to, miệng lúc nào cũng cười hết. đôi mắt giờ đây có phần lạnh lùng, có phần bơ đời. nụ cười hầu như vẫn tươi =)) giờ đã có them kiểu cười nửa miệng sarcastic trứ danh (đhs=)))))))))

Một năm. Tôi học tập hăng say ra phết (ít nhất là kì đầu). tôi nghĩ cảm quan về cái gọi là nghệ thuật của mình đã tiến bộ nhiều, tôi đứng trước camera. Tôi học phân tích phim, nhìn vào từng chi tiết mà phân tích, cả về nghệ thuật lẫn ý đồ của đạo diễn. tôi học được quá nhiều, trong và ngoài lớp.

Một năm. Tôi lớn lên QUÁ NHIỀU. tôi trưởng thành lên QUÁ NHIỀU. bao nhiêu khó khăn. Bao nhiêu đêm nước mắt chảy xuống gối vì tủi thân (dạ vâng=)) nhưng vẫn cố vận động mình. Mình k làm thì ai làm? Thiên Bình, bản tính mâu thuẫn. bản thân vẫn thích được chiều chuộng, chăm sóc. Nhưng long tự trọng cao vút lại thích được độc lập k cần nhờ vả.

Mà thực tế là, ai cũng trở nên đọc lập đc thôi. Bây h chẳng thích mấy người k độc lập hay dựa dẫm =)) (cũng như mình hơn 1 năm trước hahaa)

Hành trình trưởng thành quả là k dễ dàng. có những người rất yên ả, cứ lớn và lớn vậy thôi. có những người phải trải qua một số chuyện mới lớn. Có thể nhiều năm sau đọc lại những dòng này, tôi vẫn thấy mình trẻ con. hoặc trẻ trâu, ai mà biết được. nhưng tôi vẫn còn trẻ. tôi sẽ còn lớn lên nhiều. sẽ còn đi nhiều nơi, gặp nhiều người, và cái bản tính biến hóa khó lường hay thay đổi của tôi sẽ còn đảm bảo một tương lai nhiều biến động, nhiều sắc màu.

Tôi, 18 tuổi 9 tháng.

Tao chả yêu mày lắm đâu 2014 ạ. Nhưng dù sao mày cũng làm tao trưởng thành lên nhiều.

Và .. Cảm ơn anh.KIm chỉ nam của tôi, dẫn tôi đến với con người thật của tôi. thần dược của tôi trong những lúc tôi quên mất mình là ai.

Và cũng xin lỗi anh.

10300152_666726576731622_1054258805652667476_n

Advertisements