Tags

, , ,

Đọc đi đọc lại một bức thư… bỗng dưng thấy buồn… buồn cho một cuộc tình, buồn cho một đôi bạn trẻ, buồn cho một kiếp người… buồn cho tôi, buồn cho chúng ta…

Tuổi trẻ, tình yêu, hoài bão, ước vọng… Chúng ta chạy theo tất cả những mong ước ấy, rồi chẳng may lãng quên chút gì đó rồi một ngày nhìn lại thì thấy quá muộn…

Nhưng cũng chẳng sai, tuổi trẻ mà…

Cuộc đời mà…

Nó phải như thế…

Chẳng biết trách ai, chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ngồi tự trách mình… và trách vì cái gì cũng chẳng biết nữa… giận thì giận mà thương thì thương…

Ôi cuộc đời, chỉ mong làm mưa xóa trôi hết thôi
Ôi đời quá dài dẫu lại ngày trôi nhanh bên ô cửa
Ngước nhìn trời xanh chợt buông từng ánh nắng mong manh
Ôi đời quá dài, vẫn dài, quá dài bên ô cửa

.

.

.

“Bạn nam của em,

Anh vẫn luôn hỏi em rằng em không nói cũng không thể hiện điều gì ai có thể hiểu được em. Em vẫn cứng đầu cho rằng ai quan tâm đến em thì sẽ ở lại cùng em thôi. Em đã từng là người đọc sách và viết lách rất nhiều nhưng rồi em bỏ đi thói quen đó và cất đi mọi suy nghĩ. Nhưng vì anh em sẽ phá lệ lần này.

Bạn nữ của anh không tin vào những chuyện tình màu hồng và tình yêu vĩnh cửu. Em luôn biết có bắt đầu thì sẽ có kết thúc nhưng em chỉ cần biết đến bây giờ, mình yêu thương nhau là đủ. Ngày mai để mai lo. Anh và em dù ngắn ngủi hay dài lâu, ít ra mình từng hạnh phúc là được.

Bạn nữ của anh là người nhiều “khó” khó chịu, khó hiểu, khó chiều, khó lường, khiến anh phải vất vả nhiều. Em xin lỗi. Con người gai góc như em, muốn yêu thương hẳn cũng khó khăn và phải kiên nhẫn lắm. Vất vả cho anh rồi.

Bạn nữ của anh là người ẩm ương, ngang bướng, luôn làm những thứ người khác không thể hiểu và cũng chẳng thể cản được. Em luôn vứt bỏ những thứ tốt đẹp nhất xảy đến với mình. Nhưng lần này, em sẽ làm một người bình thường, và anh là điều mà bất cứ ai cũng sẽ yêu thương và trân trọng. Bạn nữ của anh cũng vậy, sẽ bớt điên rồ đi.

Anh vẫn luôn nói em lạnh lùng, vậy thế này đã đủ ấm áp chưa? Hay để em cho anh 50 nghìn mua xăng đốt cho ấm luôn một thể?”

Advertisements