Mấy hôm nay lên mạng đọc tin tức, check fb insta mà cứ buồn buồn, nặng trĩu.

Cái chết ngự trị khắp mọi nơi. Hàng nghìn người ở ngoài kia đang khóc. Họ đang chịu một nỗi đau về tinh thần k gì sánh bằng. Mất đi người họ yêu thương nhất, đau đớn lắm phải không?

Mình có những khi lạnh lùng đến vô cùng. Nhưng có lẽ không cái gì làm mình có thể yếu lòng nhanh bằng việc nghĩ đến cảnh người mình yêu thương mất đi. Chẳng hiểu sao nữa. Rất nhiều lần cứ ngồi nghĩ, chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi là tự khắc mắt ứa nước. Mặc dù trong đời chưa trải qua nhiều cái việc ấy, lần đầu là ông nội mất. khi ấy mình mới 6 tuổi nên chưa nhận thức được nhiều, lần thứ 2 là bác cả mất.

nhưng hình ảnh bà khóc, vẫn đọng lại mãi trong tâm trí mình.

lần ông mất, cả tối chờ mãi k thấy ông về. thế rồi bà nhận được điện báo ông đã mất ở bv Saint Paul. ông mất đột ngột.

Bà khóc òa lên, rồi bà chạy lên phòng ông. Bà cứ nằm ở giường ông bà khóc. bà bảo ông ơi sắp xuân rồi mà ông còn mất …………..

sau này hỏi bà, bà bảo bà mất hàng năm mới nguôi nỗi nhớ ông.

rồi bác cả mất. vẫn nhớ như in cảnh người bà, người mẹ…tóc đã bạc, khuôn mặt đã nhăn nheo, khi đó rúm ró rồi nước mắt cứ trào ra.nhìn mặt bà, thương lắm. lúc khiêng linh cữu của bác ra đồng, bà k được đi. bà khóc ngất, 

người mẹ sinh ra đứa con, rồi lại nhìn thấy nó nằm xuống đất trước mình, một mình, lạnh lẽo. có gì tang thương hơn khoảnh khắc ấy ?

Nên là, mình chẳng sợ gì bằng sợ nhìn thấy người thân yêu mất. dù biết có sinh ắt có tử. nhưng mỗi lần nghĩ đến nước mắt cứ vô thức trào ra. sợ lắm. nếu được chết thay họ mình sẽ chết thay luôn. còn hơn phải suffer cái điều ấy…

người chết rồi, cũng có cảm thấy gì nữa đâu. khổ nhất là người sống thôi ….

đằng sau mỗi cái tên là một câu chuyện. mỗi con người ấy đều mang trong mình bao nhiêu niềm yêu thương từ bao nhiêu người khác. 

chẳng có gì đau đớn bằng nhìn thấy người mình yêu thương ra đi.

không sợ chết. chỉ sợ điều ấy thôi……………..

Advertisements