Tags

, ,

Thu đến rồi em ạ. Đến thật rồi, cái mùa của tình yêu đến rồi. Vậy mà em ở đâu…

The falling leaves drift by my window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sunburned hands, I used to hold

Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm. Nhớ cái cảm giác trời mát, hai đứa đèo nhau đi lượn phố tầm trưa trưa như hồi em chưa đi du học. Em nhớ chứ. Những ngày mình trốn nhà đi chơi, hay những hôm đang đi tự nhiên bị mẹ bắt về, rồi cả hôm lượn đường qua Hồ Tây xong hôn nhau rồi bị hai ông thợ xây nhìn thấy… Anh nhớ hết, Hà Nội này bé nhỏ lắm, kỉ niệm ở muôn nơi. Nhưng khổ nỗi, nó xảy ra vào mùa thu. Vào cái mùa đẹp nhất, vào cái mùa lãng mạn nhất, cái mùa đáng yêu nhất nhưng cũng là cái buồn man mác buồn nhất. 8 tháng ở Melbourne, em còn nhớ gì về mùa thu Hà Nội không. Anh cũng chẳng trách em nếu em quên đâu, người đi mà… Không nên giữ lại những kỉ niệm quá nhiều làm gì. Khổ nỗi anh lại là người ở lại, sống trong cái thế giới này, sống trong những kỉ niệm này, sống trong cái thời tiết này nữa…

Tầm này năm ngoài, tình ta bắt đầu chớm nở này. Đến giờ nghĩ lại anh vẫn thấy nó thực sự rất kì diệu. Anh lại sến đúng không. Yêu em lúc nào nào anh cũng sến đấy, chẳng qua là có thể hiện ra không thôi. Em làm anh sến lắm, làm anh hay ảo tưởng lắm…

Anh mơ mộng lắm…
Anh lãng mạn lắm…
Anh nghệ sĩ lắm…
Anh biết không…

Em biết giờ này anh chỉ mong được đi dạo với em, đắm chìm vào cái tiết trời dịu dàng này. Nắng nhẹ, với những cơn gió thoảng qua, hay hoàng hôn nắng mật luồn qua tóc em… Anh muốn đi dạo với em quá. Mùa thu chỉ muốn ở Hà Nội thôi, chẳng muốn đi đâu cả. “Pành pành pành”. Bóp côn, vít ga… Chiếc Vespa lăn bánh, qua những nẻo đường, qua những con phố, qua những hàng cây, qua những tán lá… Thu còn có gì nửa nhỉ. À hoa cúc vàng, cốm, đặc biệt là hoa sữa nữa… “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…” Đặc trưng lắm. Cuộc đời anh chẳng cần mong muốn gì, chỉ có ước mơ nhỏ nhoi là tận hưởng mọi thứ với em, tận hưởng cái tiết trời khoan khoái của mùa thu này với em… Vậy mà em ở xa quá… 7700km và trời bên ý lại là cuối đông…

Em có nản không? Anh không. Xa nhưng anh vẫn cảm thấy, thực sự là cảm thấy, em luôn ở đây. Giống như Forrest Gump mang hình bóng Jenny đi khắp nơi ấy. Anh cũng vậy. Có lẽ anh đang sống trong ảo tưởng rằng chúng mình vẫn luôn đi cùng nhau trên mọi nẻo đường. Nhưng thực tế là mình xa nhau thật. Vậy mà anh không thấy cách trở đâu. Anh luôn hướng về em, trái tim luôn thuộc về em và luôn mang hình bóng em. Thế đấy, yêu nhiều, yêu quá nhiều, si tình và điên tình, thêm chút sến nữa. Đấy là con lợn hồng mà em biết đó. Con lợn hồng lúc nào cũng ngẩn ngơ với những thứ dường như nhỏ bé nhất cũng có thể làm nó nổi cái màu nghệ sĩ “quèn” trong người. Con lợn hồng của em đó. Và con lợn hồng này yêu em…

Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang…

Nhớ, thực sự nhớ lắm, nhưng sẽ vượt qua, sẽ lại chiến đấu vì em. Thực sự, anh hèn nhát lắm. Nhưng em là người đầu tiên và cũng có lẽ là người duy nhất làm anh dũng cảm như thế này. Anh sẽ chiến đấu vì em. Đừng lo lắng quá nhiều em nhé. Có anh, có anh sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em hay từ bỏ em. Anh không bỏ cuộc đâu…

Thu đến rồi…

Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
Em có mơ, mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và em có mơ khi mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương…

Anh sẽ chờ em, chờ một ngày em và anh tận hưởng cái mùa thu như này, tại Hà Nội…

7-1398681076_660x0_2isod3shoj2sk

Advertisements