Tôi vẫn nhớ tháng 12 năm ấy. Huế mưa buồn, lạnh buốt. Chúng tôi ngồi trong căn phòng khách sạn. Một buổi tối lười nhác của cả lũ khi tất cả anh em ngồi uống bia tâm sự. Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng chục thằng. Tôi, Khoai, Teddy, Vĩnh, Thịnh, Đạt ve, Lâm con, CT, An, Alvis, Đỉa, Trung. Chắc vậy. Tôi không nhớ rõ lắm. Uống bia xong mỗi thằng một góc. Cả phòng im lặng. Tôi cầm đàn nghịch một chút rồi hát. Và anh em hát theo

“Ôi ông trời của tôi, nhiều năm qua bà trời ở đâu

Bà xa ông rồi, vì ông cao vời

Chọn thế gian đời còn được niềm vui

Có khi trong màn đêm, nhìn ông trăng vui cùng chị Hằng Nga

Đời ông hiu quạnh hay vì sương đêm giá lạnh

Trời cũng cô đơn như mọi người”

Một cái gì đó tôi nhận ra rất rõ là mọi người, đều thực sự đang cô đơn. Và chúng tôi chung một phòng, anh em ăn chung ngủ chung. Những người cô đơn, gặp nhau và họ cảm thấy sự cô đơn ấy của nhau. Và rồi hòa làm một. Đêm đó tôi là người cô đơn nhất…

Đó là tối thứ 7. Thứ tư tuần sau, cô ấy nói lời chia tay…

Đó là điều tôi đã cảm nhận và “đánh hơi” được. Tôi chỉ im lặng. Tôi biết điều đó sẽ đến. Phải rồi. Tôi không trách cô ấy, cũng chẳng cảm thấy nuối tiếc gì. Tôi chỉ trách mình. Và tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại phải trách mình, tôi chẳng biết trách mình vì chuyện gì…

Có lẽ cô ấy cũng cô đơn. À không phải có lẽ, mà là rất…

.

.

.

Tôi cô đơn, cô ấy cô đơn, anh em tôi cô đơn, chúng ta cô đơn, và ông trời cũng cô đơn. Có lẽ thế. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm xúc tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay. Như một thằng zombie, vật và vật vờ. Đến giờ khi nhắc lại tôi và cô ấy vẫn đùa nhau rằng “Chúc mừng bạn đã quay vào ô Mất trắng”. Mất trắng thật…

.

.

.

Tôi và Khoai đợt ý suốt ngày ra a Hiển. Từ bấy đến giờ cũng gần một năm rồi. Tôi tự nhiên nhận ra tôi đồng cảm với nó. Vì nhiều chuyện. Vì cái ảnh này nữa…

.

.

.

Vẫn bị ám ảnh với cái lời hát ấy…

Cô đơn thật…

 Featured image

Advertisements